Hải Vân – cung đường mang tên hạnh phúc

Thảo luận trong 'Tin tức -Kinh nghiệm du lịch' bắt đầu bởi TrangHT, 15 Tháng mười hai 2017.

    1. Tỉnh thành:

      Toàn Quốc
    2. Nhu Cầu:

      Rao vặt
    3. Tình trạng:

      Tin tức
    4. Giá bán :

      0 VNĐ
    1. Số điện thoại:

    2. Địa chỉ:

    3. Thông Tin:

      15 Tháng mười hai 2017, 0 Trả lời, 146 Đọc
  1. TrangHT

    TrangHT Guest

    Khi đã đi qua cái tuổi 20 nổi loạn và đầy hoài bão, giờ đây đọng lại trong tôi là hình ảnh cô gái nhỏ trên chiếc xe máy, dốc ngược dòng người tìm về với biển cả, với núi rừng Hải Vân lộng gió.

    Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là một đích đến! Chính vì lí đó nên tôi thích đi, thích được bay nhảy, sống như một kẻ lữ hành: “đường trần ta cứ rong chơi, vui thêm bước nữa buồn thôi lại về”? Mà tôi cũng chẳng bận tâm tìm câu trả lời, chỉ biết sống giữa một thành phố nhộn nhịp, hiện đại song tôi lại bị mê hoặc bởi khung cảnh bình dị, rất đỗi bình yên của mây trời, của núi rừng.

    [​IMG]

    Ngày đó tôi thường rong ruổi theo những chuyến đi dài, để sống với những khao khát được tự do, được tập là người lớn. Đó là những ngày trèo đèo lội suối đi lấy tin, viết bài với ước mơ được trở thành một cô phóng viên thực thụ. Rồi cũng có ngày chán chường chỉ biết đi và đi. Đơn giản là đi để hít khí trời, để chụp choẹt, để giải phóng tâm trí bị tù đày… Vượt đèo, vượt cả mưa nắng để được ngồi lên đỉnh núi cao ngất rồi hát vài câu vẩn vơ, hay hít một hơi thật sâu và hét lớn… Và đó là chuỗi ngày mang tên Hải Vân – cung đường hạnh phúc.

    [​IMG]

    Với riêng tôi, Hải Vân rất khác so với các cung đường ven biển của thành phố Đà Nẵng. Ở đó tất cả dừng lại ở một sự “vừa đủ”. Một sự đủ có chừng mực khiến người ta thêm yêu, thêm quý: đủ đẹp, đủ thử thách, đủ lạnh lùng và đủ đong đầy cảm xúc. Nói thì có vẻ hoa mĩ, nhưng kì thật Hải Vân mang một vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn, nhưng là nét lạnh lùng để người ta muốn khám phá, muốn tìm hiểu chứ không phải xa lánh, khó chịu. Đó là nơi không quá nhuộm màu du lịch như cung đường biển Sơn Trà, không quá nguy hiểm như đường lên đỉnh bàn cờ mà là một Hải Vân đẹp vừa đủ, bình yên vừa đủ.

    [​IMG]

    Ngồi trên chiếc xe máy, dốc ngược chiều gió, thử vài ba đường vòng cung, ghì chặt tay lái qua những khúc quanh co hiểm trở, miệng nghêu ngao vài ba câu hát, bạn sẽ cảm nhận được cái thi vị của chủ nghĩa “phượt” đúng điệu. Khoảnh khắc ấy, mọi trăn trở, mọi suy nghĩ dường như tan biến, nhường lại cho sự tự do, vô ưu vô lo. Khi đó biển núi, mây trời và lòng người như hòa làm một. Và chỉ có Hải Vân mới cho ta cảm giác đó một cách tròn trịa nhất.

    [​IMG]
    Hải Vân trong tôi mang một nét hấp dẫn rất riêng, đó chính là nơi để tôi cảm thấy tâm hồn mình được vỗ về, được tự do và được “sống” lại.

    Dường như về với Hải Vân bạn mới được nhìn ngắm Đà thành một cách trọn vẹn nhất: náo nhiệt ban ngày và lung linh khi về đêm. Những cung đường đầy thách thức, những làn sương gió bụi trần và bạt ngàn màu xanh núi rừng hùng vĩ… tất cả đã cuộn tròn thành kỉ niệm với những ai từng chinh phục thành công địa danh này.

    [​IMG]
    Hải Vân chính là nơi níu giữ một phần trái tim của tôi, nơi cho tôi hạnh phúc lạ thường.

    Có đi mới biết, Hải Vân không nguy hiểm như lời đồn đại, mà nó rất thú vị, hấp dẫn theo một nét rất riêng. Ở đó có cả sự nguy hiểm ẩn mình trong một màu an yên. Đưa tầm mắt nhìn xuống, màu xanh ngọc bích mát mắt của biển cả như vỗ về, xoa dịu tâm hồn còn chơi vơi. Về với Hải Vân để ta biết mình còn sống, còn được vỗ về sau những chênh vênh của tuổi trẻ.

    [​IMG]
    Mây trời Hải Vân lộng gió, những làn sương dày đặc nơi đây đã trở thành “đặc sản” khiến ai đến cũng thương, đi thì nhớ và hứa sẽ về.

    Với những ngày nắng, ngày gió, sẽ chỉ còn đọng lại những ngày ta nhớ. Các bạn à, 20 là tuổi để đi, để khám phá và trải nghiệm chứ đừng ngồi một chỗ để rồi luyến tiếc những chuyến đi không bao giờ tới.

    [​IMG]

    Tôi đã đi qua tuổi 20 đầy màu sắc trên cung đèo Hải Vân bạt ngàn mây gió, tuổi 20 gói gọn trong hai chữ “hành trình”. Và tôi của năm 25 tuổi, tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc hành trình ấy. Nhưng muốn có ai đó cùng mình trên những chuyến đi. Muốn có ai đó cùng mình trở về và muốn có ai đó đợi mình trở về…

    Người dự thi: Cao Thủy
     

Chia sẻ trang này